top of page
Search
Writer's pictureÔNG THẦY LỘC

SÀI GÒN 1999 – PHÚ NHUẬN, GÒ VẤP, QUẬN 12.

Ngày xưa, tui lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ ở phố đường rày Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Thời điểm đó chẳng có mấy ai có tiền để mua xe máy mà chạy. Mấy anh mấy cô bán dạo mưu sinh cũng làm gì có xe đẩy mà chạy, … phải gánh hàng hết. Chính điều này mà thời đó, mình còn có thể đi bộ chạy theo và dòm vào những thúng hàng đó, hửi hửi theo những gánh hàng trên những thềm hàng lang có mấy viên gạch đỏ để lót đít ngồi tám chuyện, người ta nhìn vào đứa con nít như tôi, trông như một con chó lè lưỡi đi tìm đồ ăn, phá làng phá xóm công chuyện làm ăn của người ta.

Mấy anh mấy cô bán dạo mưu sinh cũng làm gì có xe đẩy mà chạy, … phải gánh hàng hết.

Tui vào lớp 1. Lúc đó là năm 1999. Tui không còn được học mẫu giáo ở quận Phú Nhuận nữa mà sang quận Gò Vấp ở. Cái ngày đầu tiên tui về nhà mới, nhà chỉ có đúng 1 tấm chiếu mấy cái gối, với bộ xoong nồi của mẹ. Đêm hôm đó tui nhảy lên bật thềm, nghe tiếng ễnh ương, tiếng dế kêu mà khóc òa. “CON NHỚ BÀ NGOẠI QUÁ!” mẹ tui nhìn mà cười, bế vô quạt tay cho tui ngủ. Thế là mỗi Chủ nhật tui được mẹ chở đằng trước trên chiếc xe đạp cao 2 mét…. À lộn, tại tui nhỏ quá nên tui nhìn thấy cái xe đạp cao vậy ak.

Ở nhà bà ngoại, anh Bi cũng hay tới chơi.

Ở nhà bà ngoại, anh Bi cũng hay tới chơi, 2 anh em sinh cách nhau có 1 tháng, nhưng cùng tuổi âm. Ổng thì kiểu như ham chơi, mà nhà là con một, nên khoái có thằng em quậy, hay tạo trò phá với người ta. Năm đó, tui được ổng chỉ cho học chạy xe đạp 4 bánh, nhìn từ ngoài vào, cái xe bé xíu 4 bánh mà học đâu có lâu, ai cũng nghĩ vậy. Thế nhưng, nó sẽ diễn biến như sau. Cái xe đạp sặc sỡ có cái chuông -> cái xe đạp ít màu, mất cái chuông -> cái xe đạp 3 bánh (vừa chạy vừa bóp thắng :) ) -> cái xe đạp 2 bánh (thả 1 bánh nhỏ lên trời để sơ cua không sợ té) -> cái xe đạp 2 bánh (có ông anh to tổ bố ngồi đằng sau :( ) Thế là tui biết chạy xe đạp rồi, đối với tui đó là một sự giải phóng há há.


Năm 2000, tui đã bắt đầu biết chạy xe đạp ra đường rày xe lửa chơi. Lộ trình thông thường của mấy thằng choi choi như tui là khu Nhiêu Lộc -> Chợ Trần Hữu Trang -> đường rày Huỳnh Văn Bánh. Cứ buổi sáng ăn cơm nguội xong, mẹ cho đi chơi lòng vòng. Hai đứa dắt nhau đi mua 1 chai Xá xị thủy tinh rồi chạy ra khu đường rày. Đợi tàu chạy qua, mở chai Xá xị ra uống, nhìn theo những ngọn khói tàu tạo thành hình gì trên bầu trời. Tui luôn nghĩ về con rùa, chả hiểu tại sao!


Cuối năm cấp 1, học hành rất căng thẳng. Tui cũng áp lực nhẹ chuyện thi cử. Mẹ nói khi nào tốt nghiệp, mẹ chở đi chơi Hồ con rùa. HÁ HÁ. Thích tít mắt, tui chả biết nó trông như thế nào đâu. Nhưng tui nghĩ mẹ tui có thể cố gắng được cho tui đi, mà không phải tốn quá nhiều tiền như Đầm Sen (cho con nhà giàu) thì cũng được. Năm đó tui thi Văn cấp thành phố có 1 điểm. Mà mẹ cũng nói thôi, chở đi luôn. Há Há. Ba đi theo với 2 mẹ con lần này từ quận 12. Tui nghe thấy vậy. Thì ra trước giờ mình ở quận 12. Ba tui chở đi bằng chiếc Cub 50 mới mua, lần đầu tiên tui được đi xe máy.


Mẹ nói khi nào tốt nghiệp, mẹ chở đi chơi Hồ con rùa.

…. Năm 2010, một ngày trời mưa tại Hồ con rùa, lúc đó tui mới đi thi Vietnam Idol mùa 2 về. Cảm giác tụt cảm xúc và thất vọng tràn trề. Từ lúc đó tui mới bắt đầu nghĩ, Sài Gòn to lớn hơn mình nghĩ, không chỉ có những người dân ở đây mà còn có những người đến tận nơi xa xôi như Dak Lak, Cà Mau, Bình Thuận để thi, và để lập nghiệp tại đây. Bữa đó nước hồ con rùa xanh nhất tui từng thấy, mưa lâu nhất từ trước đến giờ. Hết cơn mưa, hồ con rùa tặng tôi một bông chò rơi vào túi áo…


Năm 2021, tui có ước ao thực hiện những shoot hình đầu tiên cho bài nhạc cover của mình tại đây. Không may mắn thay, 5 giờ sáng ngày hôm đó, tui đến sớm để xem tình hình. Hồ con rùa bị bệnh rồi, mọi người giăng dây khắp quanh hồ con rùa. Nước hồ cạn, và đầy lá khô. Mọi người đi ngang chả ai thèm nhìn hồ nữa. Thật buồn!

Bữa đó nước hồ con rùa xanh nhất tui từng thấy. Hết cơn mưa, hồ con rùa tặng tôi một bông chò rơi vào túi áo

Thực tế là rất hiếm có những người bạn chịu ra hồ con rùa ngồi nói chuyện với tui. Họ có thể chê chỗ đó dơ bẩn, chê nóng, chê ồn ào. Nhưng mà, những điều đó, không gian đó lại là một nét đặc trưng Sài Gòn, các bạn không thấy sao?! Dòng xe xoay quanh bạn, phố xa lên đèn và sang trọng xoay quanh bạn. Nhưng tất cả là để quan sát, họ không thể làm gì bạn cả, miễn sao bạn ngồi bên trong vòng tròn của hồ con rùa. Sài Gòn xô bồ nhưng an toàn, Sài Gòn trẻ trung nhưng tĩnh lặng, Sài Gòn có mưa buồn nhưng sẽ không bao giờ khiến bạn phải ướt sũng trong cơn mưa, vì luôn có những người sẵn sàng sẻ chia mái che và biết bao sự cảm thông với bạn. Đừng hết hi vọng vào Sài Gòn, Sài Gòn chỉ đang bệnh thôi, hãy thương Sài Gòn và cùng nhau cố gắng nhé.


ongthayloc

1 Comment


Khoa Nguyen
Khoa Nguyen
Jul 29, 2021

What are u talking about man =))))

Like
bottom of page