top of page
Search

CÔ GÁI THÁNG 10 THÍCH ĂN CÁ GIỐNG TUI

  • Writer: ÔNG THẦY LỘC
    ÔNG THẦY LỘC
  • Nov 16, 2020
  • 5 min read

Năm 2016 tui quay lại trường Đại học hoàn thành tiếp chương trình, là lúc tui gặp cô ấy.

“Bây giờ các bạn sẽ được chia theo từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 9 – 10 người, xếp theo số thứ tự ngày tháng sinh từ 1 đến 12”.

Tui vào nhóm tháng 10, mặc dù tui sinh tháng… 1 các bạn ạ. Không có gì đâu, vì tui thấy nó chả có liên quan gì khi 1 nhóm các bạn cùng 1 chòm sao ở chung với nhau, rất không thú vị. Tui muốn học hỏi nhiều hơn, nên tui nhảy sang nhóm cô ấy.

Lúc đầu, tui để ý 1 bạn tên T cơ. Vì bạn ấy nhỏ và có gương mặt dễ thương, và học ngu hơn tui. Tui xung phong làm tổ trưởng, vì biết là chả ai them làm đâu, vì ai cũng bận đi làm hoặc học cho lẹ rồi ở nhà chơi cho sướng. Cô bé kia hay chơi chung với 1 bạn nữ khác, nên mặc dù trong nhóm, rất ít khi có cơ hội nói chuyện.



Gần tháng 10 ra trường, thật ra tui tốt nghiệp luôn rồi, tui học có 8 tháng là xong à, ghê chưa! Tui chợt thấy trên facebook của nhỏ đó, cover 1 đoạn clip Pine Apple Pie. Trời ơi, cười xỉu. Tui không nghĩ 1 cô gái ít nói, không có gì nổi bật thể hiện ra bên ngoài, mà bên trong lại “hề hước” đến vậy. Bây giờ nhớ lại, tự nhiên tui thấy bị thu hút bởi cô ấy từ khi ấy, một cô gái tập đàn Ukulele không đến nơi đến chốn, mà lâu lâu bày đặt quay cover ú là la, nhộn hết sức!


Bẵng gần 1 năm nhỉ, không liên lạc. Cô ấy đã chuyển một số công việc nhất định, tui cũng vậy. Ngày hôm đó gặp lại là 1 ngày nắng rất đậm, 2 đứa xách thân ra đường hoa Nguyễn Huệ uống trà sữa buổi sáng. Thật ra là tui uống trà, cô ấy uống trà sữa. 2 đứa nói chuyện rất lâu, về cuộc sống, định hướng công việc, thói quen rèn luyện sức khỏe, và cô ấy kể tui nghe về chuyện anh người yêu cũ. Uhm ờ, nghe người ta nói có người yêu rồi, mình cũng hơi tĩnh lại một chút, nhưng mà chưa để tâm lắm đâu, vì lúc đó vẫn thấy bản thân mình còn trẻ, chưa có gì cả, chỉ quan tâm đến sự nghiệp trước thôi. Khoảng 11 giờ trưa, đúng nghĩa tắm nắng giữa lòng Sài Gòn, ngay cả mấy con chim bồ câu mà tụi nó còn bay lên cây, tự nhiên 2 đứa nhăng mặt ngồi nói chuyện. Làm vậy chi cho hành xác. Thế là con nhỏ dắt tui qua 1 con đường bí mật, thật ra, nó là một con đường thông qua giữa 2 đường Nguyễn Huệ và Pasteur mà được ngụy trang bởi 1 quán café rất sang. Tụi tui núp trong đó đó. Lạnh là cảm giác một hồi lâu khi ngồi trong đó, có lẽ chính vì thế 2 đứa quyết định đi về. Ngày hôm đó trở đi, tui biết cô ấy đã chọn đúng công việc mà mình thích. Đã dứt bỏ ngành Ngân hàng, giống tui.





Năm 2019, tai họa đến. Sức khỏe tui gặp vấn đề. Tui vào viện gần 1 tháng trời, và mất không ít thời gian để bình phục trở lại. Cô ấy là người duy nhất, nhấp nhỏm cố gắng liên lạc với tui. Tui vào bệnh viện không có internet, nên cũng chả biết gì ngoài kia. Thế là cô ấy gọi hết, gọi qua cả cho chị N. Một mentor rất thân với tui để hỏi thăm. Tui vẫn chưa khỏe, và không muốn gặp ai lúc này. Ngay cả nhóm bạn tui có đứa cưới chồng lấy vợ, tui cũng không đi nổi. Tui không thể giải thích được nhưng một ngày kia tui lại hẹn cô ấy đi uống…. café.


Dường như 2020 chẳng ai làm được gì, vì cái đại dịch đang xảy ra. Không gặp được ai trực tiếp, chắc nói chuyện online vậy. Con bé đó cũng siêng túc trực trên mạng, nên không ít lần tui nói chuyện với nó.

“Ủa, đi coi phim một mình hả?”

“ừ, thú vị lắm ý”

“nhưng mà tui hay đi coi chung với bạn rồi, đi 1 mình thì như thế nào nhỉ?”

“bữa nào đi thử đi!”

“tui vẫn muốn đi nhiều mình thì sao? Hay là mua vé mỗi đứa 1 góc, đi chung nhưng coi riêng?!”

“ủa, vậy có được tính là đi coi phim 1 mình không ta?!”

3 tháng sau, 2 đứa có 1 lần sắp xếp đi coi phim chung. Chỉ có tui với cô ấy thui! Tym hơi run rồi nghen. Trước đó ở hồ con rùa, cô ấy bảo tui chỉ dám mặc hở tay, hoặc chân 1 tý nếu đi với bạn trai. Còn bình thường thì chỉnh chu, lịch sự. Bữa đi coi phim đó, cô ấy mặc 1 cái áo 2 dây màu đen, khoác bên ngoài 1 cái khăn mỏng con gái hay xài ý, tay cầm 1 cái nón bảo hiểm vì gấp quá nên đi grab luôn cho nhanh. Trong rạp chiếu phim, there was countless time I wanted to hold her hand since we are sitting by and there was also no sign that she left her hands tied with doing anything else. Tới lúc về, gần 9h30 rồi. Thấy người ta chuẩn bị bắt grab về, mà hôm đó, cô ấy trả tiền vé nhiều hơn tui nữa, nên là “I really want to drive you home”, why did I dare to even say a word about it, damn it?! Thế là hai đứa đi về, chắc có lẽ vì 1 ngày đi làm vất vả, và cô ấy cũng đã khá mệt. Ngủ ngon thôi cô bé.


Hè năm 2020, tui vướng vào một vụ rắc rối với 1 cô bé khác. Bé đó rất dễ thương và hay quan tâm người khác. Tuy nhiên, tui với ẻm chỉ là thầy trò thui, không hơn không kém. Tui bị spam điện thoại 1 khoảng thời gian và ảnh hưởng luôn cả cô ấy. Lần đó, chúng tui có một buổi café sáng như thường lệ, và cô ấy có vẻ đã khác khi nhận xét về bé đó. Tui tưởng tui làm sai. Rất may lần này có cô ấy ủng hộ tui. Tui sợ lần sau không rủ cô ấy đi được nữa.

“có bao giờ từ chối Lộc đâu!” she said.


ongthayloc

1 Comment


Guest
Dec 11, 2022

Cô bé học trò đó đọc xong post này chắc sẽ cảm thấy may mắn vì năm đó đã có 1 kết thúc như vậy. :)

Like
bottom of page